Bố tôi “gà trống nuôi con” đã lâu, cuộc sống vất vả nên chị gái tôi đành gác ước mơ đại học đi làm kiếm tiền phụ bố nuôi em ăn học. Năm ngoái tôi thi đỗ đại học, chị gái cũng lên Thành phố làm việc. Hai chị em thuê phòng trọ ở cùng với nhau.
Ngoài số gạo bố gửi từ quê lên, chị gái tôi đi làm lo tiền chi tiêu và đóng học cho em. Chị luôn động viên tôi cố gắng học để sau này ra trường tìm được công việc tốt. Thấy chị vất vả tôi đã đề cập chuyện đi làm thêm nhưng chị tôi không đồng ý. Chị nói: “Hết giờ làm may ở công ty, chị đã xin làm phục vụ làm thêm tối cho một quán ăn, em cứ chuyên tâm học tập”.
Chẳng biết chị làm phục vụ quán ăn kiểu gì mà đến tận 1, 2 giờ sáng mới về, lần nào về tôi cũng thấy người chị có mùi rượu và mỹ phẩm. Tôi có hỏi thì chị ậm ờ không trả lời. Một hôm lúc chị gái đang ngủ, chiếc quạt làm tốc áo trên người chị lên, tôi thấy trên người chị có nhiều vết bầm tím như có người cào cấu. Tôi sợ hãi gọi chị dậy hỏi xem có chuyện gì. Chị tôi chỉ mỉm cười nói không làm sao. Lúc đó tôi đã đoán chị đang có chuyện gì giấu diếm.
Tôi thấy thương chị gái mình nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Hôm nay, tôi đứng chờ chị trước cổng công ty. Đồng hồ chỉ 6 giờ tối, tiếng chuông báo hết giờ làm vang lên. Đợi mãi tôi thấy chị gái phóng xe đi ra, tôi gọi xe ôm đi liền theo sau đó.
Chị gái tôi dừng xe ở một quán karaoke, chị dựng xe bước vào bên trong. Tôi thắc mắc không biết chị có hẹn với bạn hay làm gì trong đó? Đang suy nghĩ thì tôi bất ngờ thấy chị gái mặc chiếc váy ngắn bó sát, đội tóc giả và trang điệm rất đậm. Một người đàn ông xuất hiện ôm lấy eo chị. Họ bước vào trong phòng.
Vậy là đã rõ, công việc làm tăng ca của chị tôi là đây. Không lẽ vì muốn kiếm tiền nuôi tôi ăn học mà chị lại làm công việc này sao? Không chịu được nữa tôi vào tận quán kéo chị ra, thấy tôi chị gái chỉ im lặng rồi xin tôi đừng nói chuyện này với ai.
Đã vài ngày tôi giận không muốn nói chuyện với chị. Tôi thấy chị gái cũng buồn và khóc rất nhiều. Tôi yêu cầu chị nghỉ công việc phục vụ kia trước khi quá muộn, nếu chị không nghe tôi sẽ gọi điện báo cho bố mình biết. Tôi nghĩ mình cần phải đi làm để phụ giúp chị chuyện tiền bạc.