Hương lặng lẽ lên tầng 2, ngờ đâu vừa đi qua phòng tắm cạnh hành lang, cô đã nghe thấy tiếng giúp việc cười nói ẻo lả trong đó: “Anh chẳng chịu tắm cho em gì cả”.
Nghe tiếng õng ẹo của giúp việc, Hương nghiến răng đẩy cửa phi vào. Nghĩ lần này túm sống được chồng, cô sẽ cho Phong biết thế nào là phản bội. Thế nhưng cánh cửa vừa mở ra, nhìn người đàn ông bên trong mà Hương tái mặt…
Hương kể, sau cưới do chưa có điều kiện nên cô với Phong – chồng cô vẫn phải sống chung với gia đình nhà chồng, tính làm ăn tích cóp vài năm, đủ tiền sẽ mua một căn hộ ra sống riêng cho thoải mái. Bởi nhà Phong cũng không phải quá rộng, cộng thêm vợ chồng em trai Phong cũng đang sống cùng nữa. Tính ra nhà có 50 mét vuông, 3 tầng mà cả 3 hộ gia đình sinh hoạt ở đó là khá bất tiện.
Thời gian đầu, công việc nhà cửa, nội trợ đều do mẹ chồng Hương đảm nhiệm. Bà khỏe, chịu khó lại thương con nên 2 nàng dâu được nhờ rất nhiều. Song cách đây hơn năm bà bị tai biến, may giữ được tính mạng nhưng sức khỏe yếu đi nhiều, không thể làm việc nhà được nữa.
Không còn cách nào, vợ chồng Hương bàn với em trai Phong thuê giúp việc, vừa để chăm sóc mẹ chồng cô, vừa để lo cơm nước nhà cửa.
Qua trung tâm giới thiệu, gia đình Phong quyết định thuê Nhi về làm giúp việc. Nhi kém Hương 2 tuổi, đã có chồng con dưới quê rồi. Vì hoàn cảnh khó khăn mới phải lên thành phố tìm việc.
Nhìn Nhi gọn gàng sạch sẽ, lại thạo việc nên Hương rất ưng. Đặc biệt tính Nhi cởi mở hòa đồng nên trong nhà ai cũng quý mến. Nhất là Phong, không thấy mặt giúp việc thì thôi, chứ cứ nhìn thấy là tếu táo trêu đùa.
Ban đầu Hương cũng không để ý, sau thấy chồng với giúp việc có vẻ thân thiện quá, Hương bắt đầu nhắc chồng: “Em thấy anh có vẻ thân với Nhi ghê. Hay lại si mê vẻ đẹp nơi thôn dã rồi thế?”.
Nghe vợ nói, Phong chẹp miệng xua tay: “Em toàn ăn nói lung tung. Để người ngoài nghe thấy họ sẽ nghĩ anh là người thế nào”. Phong nói thì nói vậy chứ trong lòng Hương vẫn đề phòng.
Đến hôm ấy, Phong bảo mệt nên xin nghỉ làm. Ngồi trên cơ quan làm việc Hương thấy nóng ruột, nhà chỉ có Phong với giúp việc, mẹ chồng cô thì nằm liệt chẳng đi lại được, nghĩ tới đây, Hương thấy gờn gợn. Vậy là tranh thủ giờ nghỉ trưa cô phóng xe về qua nhà xem thế nào.
Tới nơi, nhìn nhà cửa yên ắng, Hương nhẹ nhàng đi vào. Qua phòng mẹ chồng, Hương thấy bà đã ngủ say, cô lặng lẽ lên tầng 2, ngờ đâu vừa đi qua phòng tắm cạnh hành lang, cô đã nghe thấy tiếng giúp việc cười nói ẻo lả trong đó: “Anh chẳng chịu tắm cho em gì cả, chỉ toàn đòi…”.
Hương nghe mà tím cả mặt, đoán Phong đang “sung sướng” bên trong, Hương liền đẩy cửa vào. Song nhìn người đàn ông đang ôm quấn giúp việc dưới vòi nước cô mới sốc nặng. Người đang “tắm” cho giúp việc không phải là Phong như cô nghĩ, mà là em trai Phong. Thì ra vợ đi công tác miền Nam 2 tháng, em chồng ở nhà tằng tịu luôn với giúp việc. Còn Phong hôm ấy xin nghỉ nhưng có việc đột xuất, anh vẫn phải đi.
Bất ngờ thấy Hương vào, Nhi kinh hãi cuống cuồng mặc lại đồ rồi dọn đi ngay chiều hôm đó. Còn em chồng Hương vừa xấu hổ, vừa sợ Hương nói sự thật với vợ nên cứ van xin chị dâu không nói chuyện này với vợ.
Hương kể, hôm ấy cô về nói chuyện với Phong để anh khuyên nhủ em trai. Tạm thời vợ chồng cô vẫn chưa cho em dâu biết chuyện. Nhưng Hương cũng bóng gió nhắc nhở em dâu chú ý để mắt tới chồng hơn. Còn về phần Hương, sau hôm thót tim hú hồn ấy, cô quyết định dù vất vả mấy cũng cố làm để không phải thuê giúp việc, không dễ mất chồng như chơi.