Tôi và anh có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi quyết định làm đám cưới. Chỉ còn 2 tháng nữa chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi buộc lòng phải suy nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục đám cưới nữa hay không?
Hôm đó tôi tăng ca về muộn, bỗng dưng thấy nhớ anh nên quyết định ghé qua căn hộ anh đang ở. Chúng tôi sắp thành vợ chồng, dĩ nhiên tôi có chìa khóa nhà anh. Mở cửa vào nhà, tôi định cứ thế lặng yên không một tiếng động vào phòng ngủ cho anh bất ngờ.
Ngờ đâu vừa hay cửa phòng ngủ bất ngờ bật mở, không hiểu sao lúc đó tôi lại phản ứng theo bản năng là trốn vào sau chiếc tủ rượu đặt ở góc nhà. Tôi thấy trong anh bế một cậu bé bước ra. Tôi cười thầm, thì ra cháu anh tới chơi rồi ngủ lại cùng cậu.
Tôi vẫn đứng trong bóng tối, 2 người họ không phát hiện ra tôi. (Ảnh minh họa)
Hai người đó không hề phát hiện ra tôi, còn tôi thì im lặng định bước ra trêu chọc họ một phen nào ngờ, chưa kịp bước ra, tôi đã nghe thấy một chuyện động trời. Cháu anh ôm chặt cổ anh nhõng nhẽo nói: “Bố đưa con vào toilet nhanh đi”.
Anh trả lời: “Bố bế nốt hôm nay thôi nhé, sau này con phải tự lập đi”. Nói xong anh đưa cậu bé vào toilet, đến khi hai người họ bước ra thì tôi cũng thẫn thờ ngồi ở ghế sô pha rồi.
Cả hai giật mình khi thấy tôi. Đứa bé đang nói: “Bố lấy nước cho con, con khát quá…” nhưng khi thấy tôi, nó vội thay đổi: “À cậu lấy nước cho cháu đi… Kìa cô Vy đến”.
Anh ra hiệu cho tôi im lặng, đưa nước cho đứa bé, sau đó nhanh chóng dẫn nó vào phòng ngủ dỗ dành bảo nó ngủ tiếp.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đã say ngủ trên giường của chồng sắp cưới, tôi hoảng hốt tột cùng. Để rồi câu nói của anh sau đó đã chứng thực tất cả dự cảm xấu trong lòng tôi: “Nó chính là con ruột của anh”.
Thì ra trước đây anh từng có con với 1 cô gái, nhưng 2 người vì nhiều lý do không đi đến hôn nhân. Anh nuôi thằng bé cho mẹ nó đi lấy chồng. Mẹ anh vì lo sợ con trai bị chê bai khi có con riêng nên đưa thằng bé về sống cùng ông bà, còn anh ở căn hộ riêng.
Tôi vẫn không vượt qua được chuyện anh lừa dối tôi… (Ảnh minh họa)
Đứa bé năm nay đã 6 tuổi, mọi người dặn nó nếu có mặt người khác phải gọi anh là “cậu”, khi chỉ có người trong nhà có thể gọi bằng “bố”. Qua đó tôi hiểu, anh không nỡ từ bỏ hẳn con, vẫn muốn được làm bố của bé.
Anh xin lỗi tôi vì giấu giếm mọi chuyện cho tới tận bây giờ, mong tôi có thể chấp nhận đứa bé. Tôi cười chua xót, giá kể anh thẳng thắn với tôi ngay từ đầu, tôi có lẽ sẽ chấp nhận chuyện chồng có con riêng. Vì với tôi một đứa trẻ không phải chuyện gì quá to tát, nếu bản thân anh và gia đình anh đủ tốt.
Nhưng tôi vẫn không vượt qua được chuyện anh lừa dối tôi. Nếu như cái đêm ấy tôi không đột ngột ghé thăm, chẳng phải sau đám cưới sẽ bị đặt vào tình thế đã rồi hay sao? Và tôi với anh sẽ còn đi cạnh nhau cả con đường dài phía trước, nếu anh vẫn không đủ thắng thắn, liệu chúng tôi có thể bền lâu?
(ngocnga…@icloud.com)