Mấy ngày nay miền Bắc thời tiết khá ẩm ương, ngày nắng, sáng sớm và tối muộn thì khá lạnh. Thế nhưng, Lượng – chồng tôi bỗng nổi hứng đi tập thể dục.
Nhưng mà đáng nói, sớm anh không đi, cứ tầm 9 – 10h rồi mới xách giày, xỏ quần thể dục vào rồi bảo: “Vợ ngủ trước đi, anh đi chạy bộ 1 tí!”
Và đặc biệt, trước kia Lượng cũng chẳng phải tuýp người chăm chỉ thể dục thể thao gì cho cam. Kiểu lên lịch rất kỹ lưỡng nhưng sau thì cả tuần đi được 1 – 2 hôm. Đương nhiên tôi sinh nghi. Tôi cũng gặng hỏi thì Lượng cười hềnh hệch bảo: “Thì cũng phải thay đổi chứ vợ. Ai lại sống không khoa học, vô tổ chức mãi như thế được?”
Anh cứ lấy lý do “phải thay đổi” để giải thích nhưng thật lòng tôi rất nghi. Và vặn vẹo thế nào anh cũng chẳng chịu khai ra. Thế là tôi cũng vờ bằng mặt nhưng thực chất âm thầm tìm hiểu. Tôi nghi Lượng có người phụ nữ khác, anh ra ngoài để hẹn hò chăng?
Tôi và Lượng mới kết hôn được 7 tháng, bố mẹ cho ra sống riêng ở mảnh đất khá rộng. Chúng tôi tình cảm, hòa thuận, ít cãi vã. Lượng đi làm công nhân ở khu công nghiệp thu nhập ổn. Tôi thì làm kế toán ở công ty may gần nhà, làm 8h nên có kha khá thời gian chăm sóc gia đình.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa có con nên rất nhàn. Hầu hết các buổi tối 2 vợ chồng sẽ xem phim, dạo phố hoặc tụ tập cùng hội bạn.
Thời gian gần đây, bố mẹ 2 bên tỏ ra khá sốt ruột và liên tục hỏi chuyện bầu bí, con cái nhưng Lượng luôn bảo đang kế hoạch. Tôi không hiểu tại sao anh lại nói dối, dù rằng bản thân tôi cũng rất mong.
Và đáng buồn nhất, Lượng luôn lảng tránh chăn gối. Đấy, đến làm “chuyện ấy” anh còn chẳng chịu thì sao mà có con được. Rồi anh lại đi nói với mọi người rằng chúng tôi kế hoạch…
Quay trở lại với chuyện anh đi tập thể dục nửa đêm, tôi nghĩ hay do Lượng muốn tránh “trả bài” cho vợ. Dù lý do là gì thì tôi cũng thấy rất hoang mang. Chuyện cưới nhau, sinh con, đẻ cái là lẽ tất yếu, tại sao anh lại không muốn?
Và tôi quyết định sẽ đi rình để tìm hiểu việc Lượng đang giấu giếm mình.
Tối hôm đó, khi anh vừa chuẩn bị đồ để đi, tôi vờ leo lên giường ngủ rồi còn dặn dò: “Nhớ đóng cửa vào nhé, kẻo em ngủ quên trộm lại khoắng sạch thì mệt hi hi.”
Lượng gật đầu vui vẻ, mấy khi anh đi mà tôi lại không vặn vẹo về giờ giấc của anh như thế. Nhưng anh đâu có ngờ tôi lại bám anh sát nút.
Và tôi thấy Lượng dừng ở 1 bãi đất trống phía cuối phố. Tại đó, anh chẳng thể dục thể thao gì, chỉ ngồi 1 chỗ hút thuốc.
Tôi rất hoang mang, tại sao anh lại trốn tôi ra đây chỉ để ngồi không như vậy? May mắn, công sức tôi không bị uổng phí, vì chỉ 1 lát sau cậu bạn thân của Lượng xuất hiện. Hai người tâm sự rất lâu, hóa ra chồng tôi có vấn đề nên không thể sinh con được. Nhưng hiện tại anh chưa tìm được cách để nói thật với tôi. Hơn hết, anh sợ tôi sẽ bỏ hoặc đi tìm hạnh phúc bên ngoài.
Tôi nghe xong mà choáng váng, bủn rủn chân tay rồi trở về. Tôi thật sự vừa thương Lượng, vừa thương bản thân mình. Tôi yêu và không có ý định bỏ anh, nhưng cũng vô cùng mong muốn được làm mẹ… Tôi phải làm sao đây?